Pages

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013 vào lúc 18:41 Người đăng: Unknown 0 Comments

Mọi người gọi cô ấy là Han, fan hâm mộ gọi cô là Han và bản thân nữ cosplayer này cũng muốn mọi người gọi tên mình như vậy. Nhắc đến Han Kouga thì chắc hẳn không ai còn cảm thấy quá xa lạ trong cộng động cosplay Việt Nam rộng lớn này. Bạn có biết khi nói đến Dan Gyokuei ngay lập tức mỗi người luôn có một phản xạ nghĩ về Han và tất nhiên điều đó cũng đúng với việc nghĩ ngược lại. Bên ngoài thế giới cosplay tuyệt diệu đầy sắc màu kia họ là những người bạn đời thường, một partner ăn ý đến độ người ngoài phải trầm trồ và ngưỡng mộ. Khác với cô bạn Dan thân thiện, luôn dễ dàng cười nói với tất cả thì Han lại có một dáng vẻ kín đáo và trầm lặng hơn. Lạnh lùng, cool ngầu, ít nói là những lời mà những ai đã từng tiếp xúc danh cho cosplay này. Nhưng nếu bạn đã từng gặp Han ở ngoài đời thường cả lúc đang cosplay thì hãy cho rằng đó là một may mắn mình có thể cảm nhận được.
Uzumaki Naruto by Dan
Uchiha Sasuke by Han
Hijikata Toshirou by Han


Nine by Han

Trước khi đến với cosplay Han có một đam mê mãnh liệt với nhiếp ảnh, những lần đi shoot cosplay cho bạn bè của mình chắc cũng phải ngang ngửa số lần cosplay. Nếu tính tới thời điểm này thì sự nghiệp cosplay của Han cũng đã trải qua được 5 năm, không ít mà cũng không quá nhiều, đủ để có thể trải nghiệm những điều mình thích và đã trải qua. Một lần cô đã tâm sự với trên trang cá nhân của mình rằng chính Dan Gyokuei là người đã "dụ dỗ" cô bước vào con đường cosplay đầy trông gai này và Dan cũng là một cosplay idol cô "từng" hâm mộ, còn bây giờ thì không biết thế nào.
Date Masamune by Han
Sinbad by Han
Endou by Dan
Tsuda by Han
Han không phải là người quá lạnh lùng như mọi người nghĩ, hãy tới và trò chuyện để hiểu hơn về cosplayer này như thế nào. Nếu có dịp bạn hãy mở wordpress của Han lên chắc chắn bạn sẽ phải bất ngờ đấy ^^



Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013 vào lúc 05:20 Người đăng: Unknown 0 Comments

Chắc hẳn các bạn chưa thể nào quên được bầu không khí sôi động, nóng bỏng đầy nhiệt huyết đam mê của Haru Matsuri. Thế nhưng hoa anh đào cũng đã tới lúc phải tàn, cờ cá chép cũng tới lúc phải hạ và một năm mới đang tới. Hãy đến với lễ hội Ake ome để tận hưởng bầu không sôi động, niềm hân hoan, đoàn kết chưa từng có khi mang đậm những dấu ấn nhất của đất nước Nhật Bản

Ngọn lửa đam mê Haru Matsuri chưa bao giờ tắt
Một mùa hè sôi động với biết bao kỉ niệm đã trôi qua, nhưng kỉ niệm về nó chắc sẽ còn mãi đặc biệt những người dân ở thủ đô Hà Nội. Mọi người sẽ nhớ mãi không khí náo nhiệt đó, tiếng nhạc, tiếng sân khấu, ánh đèn, những lá cờ hay màu hồng đặc trưng của hoa anh đào như hòa quyện vào nhau tạo thành một bức tranh thật tuyệt vời về cả âm và sắc. Triển lãm Giảng Võ gần như được "lột xác" khi khắc lên mình một tấm áo với những thiết kế mang dấu đậm nét của Nhật Bản, náo nhiệt, sôi động nhưng cũng không kém phần quyến rũ, đam mê. Đâu đó mùi thức ăn thơm phức, tiếng xèo xèo của bột rán, thoang thoảng hương thơm của takoyaki lẫn trong gió. Hít thở nhè nhẹ thôi cũng thấy khôngkhí nơi đây tràn ngập trong cánh phổi.
Hoa anh đào nét chấm phá đặc sắc của Haru Matsuri

Những món đồ chơi của các gian hàng

Quy tụ những đội yosakoi hàng đầu của Hà Nội, nào là Hanoi sennen Yosakoi, Yokaze, Núi Trúc Sakura Yosakoi v.v tất cả những trai tài gái sắc của làng Yosakoi đều tụ hội về đây. Họ nhảy múa, chung vui cùng lễ hội, chia sẻ niềm vui, Nụ cười ấy, ánh mắt ấy sẽ mãi mãi không thể quên.




Sẽ là một thiếu sót nếu quên đi cosplay một trong những nét văn hóa đăng trưng của Nhật Bản. Những nhân vật trong manga, anime giờ đây đã bước ra, gần gũi hơn với cuộc sống. Cosplay là một thế giới song song với thực tại, mà trong đó bạn thấy được niềm vui, niềm hân hoan cùng bạn bè. Haru Matsuri đã đem tới tất cả, một lễ hội không ca từ nào có thể miêu tả hết niềm vui hẳn các bạn sẽ muốn đắm chìm với nó thêm một lần nữa. Hãy đến với Ake ome để sống lại bầu không khí này thêm một lần nữa.




Cùng Ake ome hân hoan chào năm mới
Với mục đích tạo một sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ vào dịp tết Dương Lịch 2014, đồng thời tăng thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản, tại trung tâm triển lãm Giảng Võ sẽ diễn ra lễ hội Ake ome.Lễ hội được lấy ý tưởng từ câu nói "akemashite omedetou" trong tiếng Nhật nghĩa là chúc mừng năm mới.  Ake Ome sẽ hứa hẹn đem cho khách tham gia một không khí lễ hội chân thực nhất, hấp dẫn nhất và có thể còn hoành tráng gấp đôi Haru Matsuri. Bạn đã từ thấy cổng Torii, ống trúc Kadomatsu hay những con diều cỡ bự oniyouzu? Ake Ome hứa sẽ đem chúng tới cho bạn.
                                                                             
Cổng Torii
ống trúc Kadomatsu

oniyouzu
Dự kiến số gian hàng là 40 gian, với những tinh hoa ẩm thực, đồ chơi, sản phẩm phong phú hai nước Việt Nam-Nhật Bản. Đặc biệt nhất là có sự xuất hiện của những gian hàng với chủ đề năm mới được mang trực tiếp từ nhật. Gian hàng búp bê Daruma cũng sẽ là một điểm sáng của lễ hội năm nay khi du khách sẽ được tự tay vẽ mắt cho chúng đề nguyện cầu may mắn về năm mới.
omikuji nơi treo những điều may mắn
hamaya cung tên may mắn xua tan quỷ dữ theo quan niệm của người Nhật
ema một loại bùa gỗ may mắn
Búp bê Daruma 
Tham gia giã bánh dày (Mochitsuki)
Cơm nắm

mỳ lạnh Soba
Dự kiến số gian hàng là 40 gian, với những tinh hoa ẩm thực, đồ chơi, sản phẩm phong phú hai nước Việt Nam-Nhật Bản. Đặc biệt nhất là có sự xuất hiện của những gian hàng với chủ đề năm mới được mang trực tiếp từ nhật. Gian hàng búp bê Daruma cũng sẽ là một điểm sáng của lễ hội năm nay khi du khách sẽ được tự tay vẽ mắt cho chúng đề nguyện cầu may mắn về năm mới.
Hình ảnh mang tính chất minh họa

Lễ hội diễn ra vào một ngày DUY NHẤT,bắt đầu vào lúc 9h sáng ngày 29/12/2013 và kết thúc vào lúc 22h cùng ngày. Chúc mọi người sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ nhất tại lễ hội.




Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013 vào lúc 07:14 Người đăng: Unknown 1 Comment

Mệt mỏi, ba cái tam giác bạn bè đấy tôi có quan tâm nữa đâu. Bạn bè vốn dĩ đã như gì rồi. Đến rồi lại đi thôi, ở đâu cũng thế, giới nào cũng vậy thôi. Tại sao cứ phải nhọc công cơ chứ. Kaz, Sam, Hoa, Bụt... chẳng là gì nữa rồi

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013 vào lúc 23:05 Người đăng: Unknown 0 Comments

Thế đấy, hôm nay buồn, thất vọng ghê gớm, những người mà mình đã cho vào friendlist đặc biệt lại quay sang nghi ngờ bản thân. Cũng phải thôi mình vốn dĩ chả thuộc về thế giới nào cả, nhưng mà mình ức phát điên là rằng, tại sao một người bạn từ mở cánh cửa ra chào đón, từ chủ động rủ mình đi chỗ này chỗ kia, từng rất thông cảm cho mình bây giờ lại ném cho ba chữ "đâm sau lưng". Buồn nhiều chứ, nhưng biết thanh minh làm sao, người ta thấy mình chơi lung tung chỗ nọ chỗ kia nên cũng chả dám tin tưởng, thế là lại cười trừ. Thôi thì đành mất bạn.
Mình vẫn sống theo cái cách dĩ hòa vi quý, muốn chia sẻ hết với mọi người, nhưng thường chẳng ai chịu hiểu cho, cứ nghĩ là rỗi việc, là hâm là khùng. Qúy mọi người lắm, mọi người dính thị phi tôi không đau sao, bản thân muốn bình ổn nhưng bạn bè mình có chuyện là mình không ngồi yên được. Lấy cái thân mình ra che rút cuộc lại mắc oán, thế cơ mà. Trong cái friend list gồm 667 người kia mình chả có ghét ai cả, mỗi người đều rất đặc biệt, và được trân trọng theo đúng mức. Tại sao chưa bao giờ mình tìm được mái nhà phù hợp, để đến khi noel đến, trung thu chạy loạn cả thành phố nơi này nơi kia không ai chứa chấp. Thực ra đến hội mà bây giờ mình cảm thấy thân thuộc nhất họ còn chưa hoàn toàn chấp nhận mình, chung quy cũng chỉ là thằng bám đít thôi cứ dùng hẳn từ các bạn tặng cho là bợ đít đi cho nó lành. Mình tặng mọi người hoa, mọi người ném lại cho mình kiếm à. Sao thế cứ cho đi thế xong phải làm đau nhau mới vừa lòng à, mệt mỏi. Thôi bây giờ có lẽ tôi sẽ chẳng dư thời gian mà chia sẻ cho ai đâu, có ai nghe và có ai hiểu, tôi sẽ sống và giúp những ai cần đến tôi. Vì với họ may ra tôi còn có chút ý nghĩa, còn với các bạn hay cái giới coser này tôi chỉ là cỏ rác, và cái gọi là niềm tin giữa con người và con người, tình bạn trong cosplay sẽ chả bao giờ có. Thế mà tôi vẫn có một ngày mơ rằng cosplayer Hà Nội đứng để chụp chung với nhau một tấm ảnh cơ đấy...
Mình tưởng chúng ta đã từng là bạn hóa ra là người dưng :)

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013 vào lúc 08:13 Người đăng: Unknown 0 Comments

....


Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013 vào lúc 01:48 Người đăng: Unknown 0 Comments

Bạn có bao giờ tin vào những giấc mơ không, rất có thể đó là một điềm báo về tương lai, một mảnh ghép còn sót lại trong quá khứ. Dạo này tôi hay có những giấc mơ kì lạ về những người bạn của mình. Không hiểu sao mỗi khi nhắm mắt là những hình ảnh của họ lập tực bị vỡ vụn rồi chìm vào khoảng không vô định. Tôi không hiểu tại sao và cũng không muốn tìm hiểu vì tôi thừa biết đấy là dấu hiệu của một sự chia tay sắp tới. Sống trên đời thì bạn bè luôn là những nét điểm xuyết để cho cuộc đời của mình đỡ nhàm chán, tuy nhiên họ cũng không phải cố định để ở bên ai suốt, ai mà chẳng có nỗi buồn tâm tư riêng. Bản thân mỗi con người đã tự hình thành cho mình một thế giới, và nó sẽ giao thoa chỉ khi những tâm hồn đã trở nên đồng điệu
"Đường lâu không đi, đường đầy cỏ dại...
Người lâu không gặp thành người dưng..."
Tình cờ hôm qua thiếp đi, tôi mơ về một buổi fes cosplay như thường lệ, nhưng bạn biết đấy những hình bóng người cũ không còn, lạ lẫm thay toàn những con người mới, những gương mặt trẻ đang hớn hở trò chuyện với nhau. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm giác mình cô đơn tới vậy, không quen biết một ai, họ chỉ như một cái bóng lượt qua nhẹ nhàng bỏ mặc đằng tôi đằng sau. Ngẫm ra thì cũng đến lúc mình già, nhưng càng thêm tuổi thì tôi lại càng tiếc nuối về những gì đã qua, kỉ niệm càng đẹp thì cách người ta muốn quên nó đi thật không dễ chút nào. Hình ảnh của Black Star, của Dan, của HML, Xích Vũ... hay bất kì bạn bè khác đã mất hết, dường như trong suy nghĩ của tôi vẫn chịu ảnh hưởng quá nhiều bởi sự chia tay sắp tới, lúc nào trong tôi cũng cảm thấy nặng nề và gò bó, đây cũng có thể là lý do mấy hôm nay những giấc mơ của tôi mới trở nên tệ hại như vậy. Lẽ ra chúng ta không nên quen nhau, định mệnh đúng kiểu đùa giỡn vậy, tháng tám là lúc lần đầu tiên tôi gặp họ và có lẽ sau một năm của vòng đời thì đây lại lúc một trong số họ sẽ là người ra đi. Hài hước nhỉ, những giấc mơ đã báo trước cho tôi về môt vài điều sắp xảy ra, nhưng tôi không hề hay biết mức độ của nó lại lớn đến vậy. Lời nguyền gì chứ, sau khi giải xong tôi lại mất đi nhiều thứ hơn những cái mình nhận được. Một người bạn đi không phải là mất hết, sau một thời gian họ sẽ trở về mà, những không hiểu tại sao mình vẫn hẫng nhiều tới vậy. Cũng phải tập dần cho quen thôi, không ai bên mình mãi mãi cả, nước mắt có lẽ ngừng tuôn được rồi. Rồi cô ấy sẽ về, đương nhiên sau 12 tháng
Trở về nhé Sayuri :)

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013 vào lúc 06:10 Người đăng: Unknown 0 Comments

Hầy thực ra cũng chả vui vẻ lắm, vì đi chơi về xong lại bị ăn chửi, mệt mỏi vãi, đã thế còn biết tin Hoa Hoa chuẩn bị đi sang Anh. Sao mọi người cứ thích rời bỏ mình đi thế nhỉ, thôi kệ review nốt cái phim cho xong vậy

Tận thế đã không xảy ra nhưng nhờ vào đó những phim ăn theo hậu tận thế sẽ ra đời. Một viễn cảnh không tưởng tiếp tục được vẽ ra, có thể là đại chiến giữa liên hành tinh, hoặc một cuộc bùng nổ vũ khí hạt nhân chẳng hạn, tuy nhiên đạo diễn Juan Antonio Bayona lại chọn cho mình lối đi bằng cách tái hiện lại con sóng thần lịch sử năm 2004 diễn ra ở Thái Lan

Là một bộ phim đi theo chủ đề thiên tai, thảm họa nhưng mục đích chính quả đạo diễn là không quá chú trọng vào việc mô tả lại quy mô, hay sức mạnh tàn phá của thiên nhiên như thường thấy. Tất cả được thay thể để tối đa hóa sự bi lụy vào những nỗi đau thương do mất mát, từ đó đề cao những giá trị nhân văn trong cuộc sống, cách người ta đối xử với nhau giữa những lúc hoạn nạn. Câu chuyện về kì nghỉ thực sự không thể quên được của gia đình Henry, khi anh đã quyết định cho gia đình tới Thái Lan để tận hưởng ngày lễ giáng sinh. Sẽ là một kì nghỉ hoàn hảo nếu cơn thịnh nộ của đất trời không diễn ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai kịp chạy thoát. Henry và vợ là Maria, cùng với ba đứa con nhỏ hoàn toàn bị chia cắt, họ sẽ phải làm gì giữa hàng ngàn con người đang lâm nguy kia, ai sẽ chết và ai may mắn sống sót. Mọi thế sẽ được trả lời trong 114 phút của The Imposible
Ngay từ đầu sẽ là một sự khôn ngoan khi đạo diễn dấu được một chí tiết nhỏ trên poster, đó là dòng chữ "dựa trên câu chuyện có thật", đối với dòng phim kinh dị thì có vẻ đây sẽ là chiêu bài hợp lý để tăng nỗi sợ hãi, còn với thể loại này có lẽ là không nên, vì một lý do nào đó có thể giảm đi sức hấp dẫn của phim. Nhưng thôi hãy bỏ qua tiểu tiết đó để thấy được cái hay của một tác phẩm điện ảnh, đầu tiên phải kể đến đó là cách dẫn dắt tuyệt vời của phim. Rất từ từ và chậm dãi, phim đưa khán giả từ những khung cảnh thanh bình cho tới khi con sóng thần ập vào khu nghỉ mát, ngay lập tức những góc quay được đảo chỗ liên tục để người xem có thể phóng rộng tầm mắt qua đó thấy được cái khốc liệt và dữ dội của mẹ thiên nhiên. Tuy nhiên mục đích chính vẫn là hành trình tái hợp gia đình Henry, những cảnh sóng thần khá ngắn và ít ỏi. Một câu hỏi được đặt ra rằng liệu một bộ phim về đề tài thảm họa với những gì mô tả về nó quá ít như thế liệu có là một điều hợp lý, trong khi 2012, The Perfect Storm... lại luôn cố gắng phô diễn vẻ sự tàn phá của mình. Đạo diễn Juan Antonio Bayona có thể hoàn toàn tự hào khi phim của ông chứng minh được không phải lúc nào "phá nhiều" đã là hay. Bằng cách đi sâu vào những hình ảnh tiểu tiết, từ những bức ảnh bị vỡ nát do sóng biển cho đến tiếng gào thét văng vẳng đâu xa, những chi tiết tưởng chừng như vô cùng nhỏ bé đó đã đủ sức tạo nên một nỗi đau nhất định ghim sâu vào lòng người, nhờ đó một câu chuyện đã rời bỏ được khía cạnh điện ảnh, giúp nó trở nên chân thật hơn bởi những nỗi đau không chỉ gói gọn trong thể xác mà còn giằng xé cả về mặt tinh thần
Nếu được so sánh thì nên cho The Imposible ngồi đồng mâm với seri ăn khách The Walking Dead, cũng là đề tài thảm họa nhưng cả hai đều có những nét giống nhau. Việc chú trọng đi sâu vào miêu tả diễn biến nội tâm của nhân vật đã trở thành một nét chủ đạo. Trong tư tưởng của họ luôn xuất hiện những đấu tranh giữa sống và còn, sự được mất, tính toán, bon chen điều này khiến bộ phim hơi có phần bi thảm một chút. Trên hết việc đặt điểm nhìn vào cậu con trai cả Lucas cũng trở nên khá mới mẻ vào hay ho, cậu bé làm khán giả liên tưởng đến hình bóng của Carl trong seri The Walking Dead, đúng theo kiểu thời thế tạo anh hùng, rất nghĩa hiệp nhưng cũng vô cùng quyết đoán, mạnh mẽ. Hi vọng và Thất vọng sẽ là thứ xuyên suốt  dọc theo chiều dài của phim, cứ mỗi lần hi vọng được thắp lên dù chỉ le lói cũng đủ sưởi ấm tấm lòng nhưng nhanh chóng ngay sau đó nó lại bị vùi lấp . Cứ thế mạch phim đều đều, yển chuyển đưa đến hết bất ngờ này tới bất ngờ khác để rồi trong những giây phút cuối  cùng ta như vỡ ào trong cảm xúc. Hãy cứ tin tưởng và theo tiếng mách bảo của con tim... Bàn tay đạo diễn đã sắp xếp mọi thứ như trò đùa của số phận, những thứ tưởng chừng gần nhất lại rất xa vời
Âm nhạc chính là hiệu ứng tạo cho phim thành công nhất, những bản hòa tấu này lúc đầy đau thương, lúc lại trầm bổng cảm xúc, khi thì lại có tiếng rờn rợn hơi kinh dị, bằng cách này hay cách khác âm nhạc cũng là một hình thức để kéo người ta trở lại gần nhau hơn, vào thời khắc sinh tử ấy, ai cũng giống nhau thì sự sẻ chia và đồng cảm là một sự cần thiết. Dù sao câu chuyện của gia đình Henry cũng kết thúc một cách viên mãn và thỏa đáng, xứng đáng để khán giả bỏ ra 114 phút ngồi trong rạp xem phim. Một bộ phim có tính giải trí tương đối và thấm đậm tính nhân văn thì cũng khá tuyệt và đáng để xem

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013 vào lúc 22:41 Người đăng: Unknown 0 Comments


Sáng nay check facebook mà lòng buồn vỡi, độ này thị phi nhiều nên lắm lúc người ta hay nghĩ quẩn hay sao. Ừ thì thôi với những người mới bị gạch đá nhiều cũng nhụt chí muốn rút, đằng này ngay cả những người có thể coi là gắn bó lâu năm với cosplay cũng chuẩn bị out. Cái ngày này nó đến sớm thật, và đây luôn là điều tôi cảm thấy sợ hãi nhất. Bất kì ai quen trong giới đều có một ý nghĩa đặc biệt với tôi, chí ít về mặt nào đó. Không quan trọng họ là những người đi trước hay đi sau, mà họ là người bạn tôi có thể đáng tin cậy được, có thể trò chuyện được. Đùng một cái, lẳng lặng từng người tuyên bố sẽ dừng lại khi hết năm nay, ai cũng nghĩ đây sẽ lần cuối nên sẽ rất cố gắng, đây hẳn sẽ là cái kết tuyệt vời cho họ, một phát pháo hoa lóe sáng rực rỡ rồi chìm vào màn đêm. Tôi cũng vui đấy, vui vì bạn tôi được tỏa sáng, vui vì họ đã thực hiện được tâm nguyện sau bao lâu theo đuổi, nhưng sau đó lại cảm thấy hụt hẫng vì họ đã đi mất, rời bỏ thế giới sắc màu này để trở về với cuộc sống. Khó ai biết bao giờ họ sẽ quay lại và có lẽ khi đó họ chỉ còn là những con người bình thường, lại đứng đó ngắm nhìn những thế hệ cosplayer khác đi lên.
Nhiều lúc tôi không muốn mình tiến quá sâu, bởi vì một khi người ta đã chìm sâu vào một cái khác thì việc rút bỏ sẽ luôn là điều khó khăn, kẻ đi và người ở, ai sẽ vui, ai sẽ buồn, liệu họ có quên tôi đi mất. Có thể lắm, khi người ta trẻ người ta còn bay nhảy, nhưng cứ đến mỗi độ xuân sang là tôi biết thời gian của tôi bên họ không còn bao nhiêu nữa. Những người của cách đấy 5-6 về trước khi nói chuyện với tôi đều luôn cố gắng an ủi tôi và cũng chính dành cho bản thân họ nữa "rằng họ sẽ không chia tay cosplay đâu, cũng phải thêm một vài năm nữa, ai biết đâu có khi là gắn bó suốt cuộc đời". Tôi không quá tin vào điều họ nói, vì cho rằng tiệc dù có vui đến mấy cũng phải có lúc tàn, một giấc mộng đẹp đến đâu cũng sẽ có lúc ta phải tỉnh dậy. Không có gì là vĩnh cửu cả, người ta đến và gặp nhau vẫn là do duyên phận còn mấu chốt ở chỗ cái duyên đó tồn tại đến khi nào mà thôi

Hiện tại thì cũng đang vui đó, nhưng cũng phải tính dài hơi ra, xác định sẵn tư tưởng là mình sắp phải chia tay ai, nghĩ cũng nản nếu biết đến ngày phải chia tay, thì có lẽ đừng nên gặp nhau còn hơn, dù vô tình hay cố ý việc rời bỏ cũng khá khủng khiếp. Càng ở lâu tôi lại càng quý mến và không muốn rời xa họ, nhưng cũng đã đến lúc để họ phải về với cuộc sống thực của mình rồi....


Sẽ luôn là một cái kết thúc mở, dòng đời tấp nập rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, tôi tin là sẽ như vậy

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013 vào lúc 06:50 Người đăng: Unknown 0 Comments


Đây là bộ phim của Glibli thứ ba mà mình xem, quả thực rất khâm phục tài nghệ của đạo diễn Miyazaki Hayao khi những kịch bản ông viết đều rất hay và hoàn hảo. Mỗi tập phim đều có những giá trị xem lại cao, để từng độ tuổi mỗi lần xem lại là thêm một lần được trải nghiệm, được thấm thía những bài học mà ông gửi gắm. Không thể phủ nhận Spirited Away là bộ phim thành công nhất về cả mặt doanh thu lẫn giải thưởng, nhưng đối với bản thân mình thì nó vẫn có  vấn đề. Tất nhiên cũng rất nhỏ thôi, nhưng khi xem mình cảm thấy nó không thực sự viên mãn cho lắm

Câu chuyện kể về cô bé Chihiro tình cờ lạc vào thế giới của những linh hồn. Ba mẹ thì bị vướng phải bùa phép và đã hóa thành heo khi trót ăn đồ của thần linh. Từ đó Chihiro bắt đầu cuộc hành trình tìm đường về nhà qua sự giúp đỡ của pháp sư Haku. Rất nhiều những điều kì lạ đã đến với Chihiro, cô bé vẫn phải tự dựa vào bản thân mình để vượt qua, không còn nhút nhát, e thẹ,Chihiro đã thực sự trưởng thành. Cả câu chuyện là một bức tranh đẹp, nó cân bằng được đầy đủ các yếu tố và cung bậc cảm xúc. Có vui, có buồn, có cái tiếc nuối của sự chia tay, có những lúc bay bổng mộng mơ trong buổi chiều tà. Người ta vẫn nói không bao giờ quá già .để xem một bộ phim của Ghibli, và cho đến thời điểm này lời khẳng định đó vẫn chính xác.Suy nghĩ của con người được xây dựng và bồi đắp theo thời gian, còn nhưng thước phim giống như kẻ đón đầu, nó đợi ta ở đó để mà khám phá, vậy mới có chuyện càng xem càng thấy hay. Điều này làm mình đánh giá rất cao những giá trị nghệ thuật mà đạo diễn Miyazaki Hayao mà đã làm, phải chăng ông đã đi trước chúng ta từ rất lâu rồi


Spirited Away chiến thắng bởi cái đơn giản, gần gũi của phim. Không hề phô trương, dài dòng bằng sự phô diễn, tất cả đều được thể hiện nhẹ nhàng qua nét vẽ với những gam màu tươi sáng, đậm chất văn hóa Nhật Bản. Dù sao bộ phim cũng đang trong đà của cuộc cách mạng về sự chuyển mình thay đổi tư duy làm phim của studio, không còn  vẽ tay theo kiểu truyền thống, mọi khung hình được xây dựng trên máy tính, vì vậy mà bức tranh thế giới linh hồn càng gọn gẽ, xinh đẹp, trong sáng hơn. Yếu tố tình cảm cũng được khéo léo lồng ghép và che giấu thông qua mối quan hệ của Chihiro và pháp sư Haku. Phải, chúng chỉ là những đứa trẻ, nên cách thể hiện cũng đầy chất ngây ngô của đúng lứa tuổi. Tình yêu trong ghibli luôn là một điều lãng mạn và có thể nói đúng là một kì tích nếu so sánh nó ở thời điểm xã hội hiện tại. Phi lý nhưng dư vị đọng lại rất nhiều, cuộc sống sẽ có chút thi vị hơn khi dành ra một chút để nghĩ về nó, nghĩ về thế giới mà Haku và Chihiro đang sống lúc đó mình đảm bảo bạn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Bộ phim không đưa người xem đến qua trình thay đổi nhân cách của Chihiro, mà bằng cách nào đó Miyazaki Hayao muốn ta nhìn được vẻ đẹp trong tâm hồn mình, những vẻ đẹp vốn dĩ bởi những lý do đời thường mà ta vô tình đánh mất, hoặc vù lấp đi. Một con người đều mang bên mình một viên ngọc, hãy như Chihiro, cô bé đã thấy được những điều bất ngờ của mình, một khả năng chịu đựng cao, tinh thần không ngừng cố gắng, đó là những lý do mà hình ảnh cô bé dễ dàng đi vào lòng người. Tuy nhiên giấc mơ nào đẹp đến mấy cũng đến hồi kết thúc, có điều cách kết thúc của nó có vẻ hơi gấp gáp. Qúa nhiều vần để được đặt ra, nhưng cái kết chỉ khép lại vội vàng trong hai mươi phút cuối cùng. Một cảm giác thòm thèm và có gì đó tiếc nuối khi bộ phim hiện lên credit, đạo diễn có lẽ muốn khán giả tự mình viết nốt cái kết cho các nhân vật còn lại, dụng ý này có vẻ hợp lý nhưng khi tuyến nhân vật đã như những miếng ghép hoàn hảo của bức tranh, liệu tưởng tượng nốt cho những thứ còn lại có là điều quá sức

Ok đó là những điều cho trẻ nhỏ, vậy khái niệm Spirited Away cũng giành cho người lớn thì sao?. Ầy thực ra phim cũng không khác gì một nắm đấm giáng mạnh vào những kẻ có con mặt bi quan. Một thông điệp về cuộc sống được truyền tải, hãy yêu đời lên vì chúng ta còn quá nhiều cái để tận hưởng, cái xấu và cái tốt vẫn luôn hiển hiện song song, đừng cố gắng chối bỏ nó mà hoặc cách chấp nhận, hoặc cách vượt qua như cô bé Chihiro đã làm.  Hay nhìn sâu vào nhân vật Yubaba, một mụ phù thủy điển hình cho cái ác, cái tàn bạo nhưng trong mụ vẫn là một người mẹ với tình yêu bao la qua cách mà mụ đối xử với con mình, rồi cả Zeniba một người chị song sonh, một bản ngã hoàn toàn trái ngược khi đó là cái thiện còn sót lại trong thế giới linh hồn tràn ngập vô cảm.Còn về nhân vật Vô Diện, thì ở post trước mình đã nói rồi có thể bạn sẽ cảm thấy một chút đồng điệu khi đọc về nó. Hãy cứ giữ cho mình mơ ước để ta có niềm tin mà bước đi bạn nhé

Những bản nhạc cũng là một thành công lớn của phim khi nó là cội nguồn của sự dễ chịu, cứ thế từng nốt nhạc nhè nhẹ xoa dịu người xem, tạo một cảm giác thoải mái, thư thái nhất. Một tổng thể hoài hòa từ âm lẫn sắc vì vậy Spirit Away xứng đáng là một trong những bộ phim hoạt hình đáng xem nhất mà bạn nên thử.

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013 vào lúc 07:44 Người đăng: Unknown 0 Comments

Kaonashi hay còn được biết tới cái tên là Vô Diện, một linh hồn cô đơn không có hình hài xác định. Nó giống như một thứ chất lỏng trong suốt màu đen, không cảm xúc khi luôn luôn được che bởi một tấm mặt nạ với nụ cười bí ẩn. Vô diện thức chất chỉ là một nhân vật phụ tô điểm thêm cho cuộc hành trình về thế giới của những linh hồn khi Chihiro luôn là trung tâm của sự chú ý. Mọi fan gơn đều có thể mường tượng và vẽ cho Vô Diện những khuôn mặt hoàn hảo nhất. Mái tóc ngắn, với đôi mắt đượm buồn ngấn nước, Vô Diện là sự tượng trưng cho một sự cô đơn lạnh lẽo, luôn cần một ai đó để quan tâm. Những có lẽ Kaonashi của chúng ta chỉ đẹp khi nó mang đúng hình hài gốc, chiếc mặt nạ bí hiểm, nụ cười không hề rõ là vui hay buồn, là một kẻ tốt bụng hay độc ác, một gã nhạy cảm hay lạnh lùng
Một Vô Diện đẹp đẽ trong mắt fan gơn
Dù sao cái gì tuân theo bản gốc và quy luật vẫn là đẹp nhất, mình thực sự không hề ưa những bức fan art một chút nào, mặc dù chúng rất đẹp khi được vẽ bởi những người tâm huyết. Chỉ là bản thân mình không thấy thích vậy thôi, cái thứ trong suốt, đen xì xì có phần ghê gớm kia có vẻ giống hơn với mình. Vô Diện giống với cuộc sống của mình, giống cả cách nó phải chịu sự cô đơn mãi cho đến gặp Chihiro sau này. Mỗi lần mình nhìn vào Vô Diện là một lần không khỏi giật mình, bởi sao nó quá giống những gì đang chịu đựng. Qúy lắm những lời hỏi han, dù chỉ là một câu thôi, một tin nhắn mình cũng sẽ sẵn sàng giang rộng đôi bàn tay ra để ôm lấy họ. Tiếc rắng anime sẽ chỉ mãi là anime, Vô Diện có lẽ đang hạnh phúc tại một nơi nào đó, còn mình vẫn chỉ lủi thủi. Thực ra mình cũng đã gặp được Chihiro của đời rồi, nhưng ai chẳng có một cuộc sống riêng, một giấc mơ để thực hiện và cũng sẽ tới lúc Haku đến và đem cô đi. Khi đó Vô Diện sẽ lại là một linh hồn cô đơn, vật vờ nơi trần thế tìm kiếm sự quan tâm. Nụ cười của hắn luôn ở lằn ranh giữa hạnh phúc và đau khổ, không bao giờ rõ ràng, một thứ được xây dựng khi phải sống nhờ bằng lòng tham, giục vọng của kẻ khác liệu có xứng đáng để nhận được sự quan tâm. Ai đó hãy thử một lần đặt niềm tin vào Vô Diện, cho hắn một sự tin tưởng chắc chắn sẽ nhận được nhiều hơn thế

Chào Vô Diện, chào mừng anh đến với thế giới của tôi biết đâu đấy một ngày tôi sẽ cosplay anh và lúc đó có khi hai ta đã đồng điệu lắm rồi....
P/S: mọi người có tò mò Chihiro của mình là ai không =3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô ấy đây :)

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013 vào lúc 07:34 Người đăng: Unknown 0 Comments


Cái tên có vẻ hoành tráng thôi chứ lần này mình sẽ lảm nhảm về cái gọi là COSPLAY FOR EVERYONE ;)

Xem nào nên bắt đầu từ đâu nhỉ, thực ra thì mình cũng chỉ là thằng mới vào giới, chả đóng góp được gì cũng chả cos nên cũng vô danh, ẩn giật lắm. Nhưng nhờ điều này mà mình luôn có thời gian để nhìn lại và suy ngẫm những gì đang xảy ra trong giới. Những chuyện thi phi đã quá nhàm chán như cơm bữa hằng ngày rồi nên mình không có hứng thú để bàn tán nữa, tan rồi hợp, hợp rồi tan cứ thế nó luẩn quẩn mãi. Lịch sử cosplay cũng lâu phết rồi, chắc cũng tầm ngót nghét gần 10 năm ở Việt Nam, nhưng khi nhìn vào cả một quãng đường phát triển,cosplay Việt Nam đang đứng ở đâu?.  Tất nhiên Việt Nam là một trong những nước có nền cosplay phát triển rất nhanh và mạnh, tầng lớp cũng đa dạng vì thế nếu đặt một hi vọng, mình hoàn toàn nghĩ vài năm nữa nó sẽ bay xa hơn rất nhiều... Nhưng

Mâu thuẫn ở chỗ chính sự đại trà hóa cosplay mà khiến nó trở nên loãng dần, đương nhiên bây giờ có tiền người ta sẽ làm được tất cả, một hot girl, hot boy có thể dùng tiền mua danh tiếng, những cô cậu học sinh cũng có thể thỏa mãn giấc mơ cũng mình. Khi bạn cosplay khoảng cách sẽ không còn, không ai biết bạn là ai, xấu hay đẹp, béo hay gầy, khiếm khuyết hay lành lặn, tất cả ranh giới đó xóa nhòa hết khi ta cosplay, miễn là có đam mê, khổ nỗi cái này có lẽ là thuộc về những năm về trước. Cái thời cosplay còn khó khăn, taobao còn chưa có trên bản đồ thì người ta mới quý trọng nó, làm nó bằng với một tâm huyết. Cái gì cũng có hai mặt, nên khi càng phát triển người ta càng xa rời nhau hơn. Chất lượng đồ đi lên, tình người đi xuống, già chê trẻ, trẻ chê già, tự do phá vỡ những quy luật vẫn đang có. Kể cũng lạ nếu thử suy nghĩ những tiền bối bây giờ rút hết vào sau hậu kì thì tương lai cosplay Việt Nam sẽ đi về đâu nhỉ. Nói đến đây chắc có thằng chửi mình ngay vì đang lo "kem đánh răng" cho bò, trời sinh voi khắc sinh cỏ, thế hệ bây giờ đương nhiêu đủ sức gánh vác trọng trách và niềm tin đang được kế thừa
Ầy mình dám cá còn lâu mới phát triển được với cái tình trạng này, ai cũng cosplay được đó nhưng thừa hiểu cái giới này nó khắc nghiệt và đầy rẫy thị phi như thế nào. Trong Nam xây dựng theo kiểu mô hình kinh tế xoay vòng, miền Bắc thì khan hiếm như hạn hán chờ mưa, cứ lẹt đẹt thế thì bao giờ mới thoát được lối mòn. Mà kể cũng lạ sao hiện tại người ta vẫn không chịu chấp nhận sự chuyển giao thế hệ nhỉ, dẫu sao cũng là ngồi cùng chiến hào, có ăn gạch thì ăn cả đám việc gì phải mâu thuẫn, đấu đá nhau. Sống thoải mái không phải tốt hơn sao, liên kết với nhau còn bị báo chí dập cho bẹp đầu ra nữa là còn lục đục. Cũng phải công nhận là bây giờ cosplay cũng có phần dễ dãi đi, đồ một lần shoot xong là bái bái luôn không nuối tiếc, mình cảm thấy có gì đó hời hợt trong những gì coser trẻ đang làm. Btw mình cũng không có quyền phán xét các bạn vì đơn giản khi tình yêu đã hết hoặc kẹt về khả năng tài chính or tạo điều kiện cho những người khác cosplay thì  cũng không thể trách được, đến chị Dậu còn phải bán con đi cơ mà, mình chỉ thấy nhạt nhòa khi mọi kỉ niệm chỉ còn là những bức hình mà thôi. Bấy lâu nay những cosplayer có thể hoàn toàn tự hào những bộ trang phục mình đang có, bất biết kẻ khác có những món đồ hiệu sang chảnh đến đâu, thì coser vẫn có thể mỉm cười khi mỗi lần mở tủ " đây chính là những thành quả của mình, nó là tình yêu, sự đam mê". For Every One nhiều khi cũng bộc phát kiểu quá đà và thêm chút quá khích, tôi có tình yêu thì tôi cosplay chả ai cấm, chả ai nói gì được cả vì nó là ĐAM MÊ, ĐAM MÊ! ồ vâng xin tặng cho bạn thêm hai chữ mù quáng, có lẽ phải thêm điều khoản cosplay cần hoặc nên phải có chính là sự cầu tiến và học cách lắng nghe. Những người  có kinh nghiệm sẽ rất có ích đó, hơn rất nhiều giữa đống thông tin mà bạn đang phải bò ra tìm kiếm trên mạng. Hãy cứ tưởng tượng mình đang trên một cuộc hành trình đầy trông gai và sỏi đá, đi được càng xa bạn càng thể hiện độ chai lỳ của mình với tình yêu, nhưng nhớ một khi mà ngôn ngữ đã bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi, gạch đá sẽ bay như "siêu nhân". Cosplay For Everyone, vì vậy hãy dành cho nhau một sự tôn trọng, lời nói chẳng mất tiền mua, đừng vì một phút nhất thời mà nhổ toẹt vào lòng đam mê, sự kiêu hãnh của người khác, ai  mà không có thế giới riêng vấn đề ở chỗ nó lớn đến đâu mà thôi. Tôn trọng nhau có lẽ là các dễ dàng nhất để phát triển, bạn có thể nhẹ nhàng cho nhau những lời góp ý, và những người tiếp nhận sẽ tiếp tục từ đó mà cố gắng, vậy thôi
Kệ đi rồi thời gian sẽ có câu trả lời, cứ biết thực trạng nó thế, còn đi đến đâu các bạn sẽ chính là người viết ra ;) goodluck

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013 vào lúc 02:16 Người đăng: Unknown 0 Comments

Nhắc đến Lolita là nhắc đến một phong cách thời trang đề cao vẻ đẹp trang nhã và thanh lịch. Tuy nhiên vẫn nhiều người vẫn cho rằng đây là một thứ thời trang lạ lùng, và còn nhầm lẫn tai hại hơn khi nghĩ rằng đây cũng là một loại hình cosplay. Từ đó Lolita và Cosplay luôn bị xếp chung vào một hàng vì sự thiếu hiểu biết, đó cũng là lý do nhiều bạn trẻ vẫn tự hào mình đang "cosplay lolita" một cách vô thức, không nhận ra rằng mình đang hoàn toàn sai lầm và lạc lối trên con đường đam mê của mình

Nước Anh nơi truyền cảm hứng
Đối với những bạn đam mê văn hóa thì dễ dàng có thể nhận thấy Lolita chịu ảnh hưởng khá nhiều của phong cách thời trang nữ hoàng Victoria ở thế kỉ 17 kèm với đó là những họa tiết hoa văn được trang trí cầu kì theo hơi hướng Rococo thế kỉ 18. Đối với các nước châu âu như Anh, Pháp,.. thì đây không phải là điều quá xa lạ, còn khi xuất hiện ở Việt Nam, Lolita được biết với nguồn gốc bắt nguồn từ xứ sở hoa anh đào. Là một kiểu thời trang đường phố thịnh hành ở Nhật, Lolita được biết tới với những nét đẹp nhẹ nhàng nhưng vô cùng trang nhã vào thanh lịch, không quá tập trung và việc phô bày cơ thể, các Lolita-chan ( tên gọi thân mật những cô gái theo đuổi phong cách này) luôn gợi cho người ta một vẻ đẹp của sự hoài cổ, một cái gì đã xưa cũ nhưng cũ vô cùng trẻ trung
Xuất hiện lần đầu tiên vào những năm 80 tại Nhật và tính đến thời điểm này nó đã phát triển vô cùng mạnh mẽ. Lolita giờ đây đã trở nên phổ biến hơn trên khắp thế giới, tuy vậy vẫn có người nhìn vào nó với một sự thiếu thiện cảm. Với nhiều phong cách khác nhau để lựa chọn, mỗi cô gái có thể tùy cảm hứng mà chọn mình một style riêng, người thì thích những bộ Gothic Lolita với tone đen huyền bí, người là muốn khoác lên mình một bộ cánh đầy vẻ ngọt ngào của Sweet Lolita. Nhìn chung với những ai theo phong cách này thì sẽ thấy đây là một thế giới sắc màu, phong phú và cũng vô cùng đa dạng. Đừng nghĩ những Lolita-chan là những con người kì quặc, hãy chăm chú và để ý bạn sẽ thấy cả một thế giới nghệ thuật, sự cầu kì ẩn chứa trong nó. Vì sao lại như vậy, đơn giản vì trong phong cách thời trang nào nó cũng có nguyên tắc riêng, nhưng để nhớ được hết sao cho kết hợp lại thành một trang phục đẹp lại cả một vấn đề. Nếu bạn là tín đồ thời trang bạn cũng phải biết cái nào hợp với cái nào, màu nào đi với nhau, màu nào không thì trong Lolita cũng vậy ranh giới giữa "đẹp" và "thảm họa" vô cùng mong manh và chỉ một chút xao nhãng có lẽ kết quả cũng khó để chấp nhận
Đã theo phong cách Lolita là hướng đến sự cầu kì, hơi diêm dúa một chút, váy thường dài tới gối và được mặc cùng với khung váy để tạo độ phồng, kèm theo là hàng tá những phụ kiện như một chiếc mũ nhỏ xinh xắn, băng đô lệch vai, một chiếc ô, chưa kể đến là khuyên tai, nhẫn, vòng cổ.... Cứ nói vui vẻ với nhau thì bây giờ cái gì cũng có thể trở thành văn hóa, ở Hà Nội người ta đá Pes nhiều rồi hình thành những khu phố chỉ dành riêng cho những fan của môn thể thao điện tử này cứ thế nó dần dần thành một nét văn hóa, một nét đẹp ẩn khuất giữa lòng thủ đô. Vậy với Lolita thì sao, đương nhiên họ cũng có những nét đặc trưng cho riêng mình, đó là những buổi tiệc trà. Khi mà giới trẻ Hà Nội tụ tập nhau tại những quán trà chanh bên nhà thờ, thì bên cạnh đó các Lolita-chan có những buổi meetup đầy ấm cúng thân mật bên những tách trà ngon. Với họ uống trà giống như một cách thưởng thức đầy tao nhã và vô cùng thú vị
Lolita tại Việt Nam, tìm chỗ đứng?
Nếu nhìn nhật công bằng một chút thì Lolita, và Cosplay đều đang chịu những cái nhìn tiêu cực từ xã hội. Có thể giờ đây khi người ta đã nhận thức và thay đổi thoáng ra một chút nhưng kết quả vẫn không mấy thay đổi là bao. Phụ huynh nhìn vào vẫn coi đây là thứ thời trang kì lạ, tốn kém, còn với báo giới thì coi họ nhưng những kẻ phá hoại văn hóa, đầu độc giới trẻ. Nhưng hãy khoan vội kết luận một cách quy chụp và võ đoán hay nhìn vào những gì các cosplayer và lolita-chan đang xây dựng. Họ cũng có những những cộng đồng riêng, có những nét đặc trưng và cũng đang rất cố gắng để thay đổi, hoàn thiện và làm mới bản thân mình. Đã là một Lolita-chan nên họ rất mơ mộng, tâm hồn luôn hướng tới những gì nhẹ nhàng, trong trẻo thuần khiết nhất, và chắc có lẽ những ngòi bút báo chí sẽ là những vẫn thương khó mà lành lại được.
Để chấp nhận như một phong cách thời trang thường ngày chắc vẫn còn khó, sẽ không thể nào so sánh theo cái kiểu Lolita và áo dài được, vì đây sự khác biệt của cả hai nền văn hóa, thế nên việc diễn những bộ cánh Loilta như một thứ bình thường chắc sẽ còn rất lâu. Hãy cứ mong là nếu nó đẹp thì dần dần người ta sẽ chấp nhận, và coi trọng, đừng vì ham muốn đi tắt đón đầu mà phá hủy cả tương lai sau này. Báo chí cũng có sự nhầm lẫn, không khó để tìm được một tờ báo cho rằng Lolita và Cosplay là một, điều này xảy ra với những sự lăng xê không cần thiết, thành ra các nghi kị trong những mối quan hệ cộng đồng. Từ một bộ trang phục Lolita bình thường được những nhà báo tung hô lên thành cosplay, vậy mới có chuyện sai lầm từ khâu định hướng dẫn đến khái niệm "cosplay lolita" ra đời.Năm nay đã là 2013, vậy cũng sắp tới thời điểm chuẩn bị tổ chức các lễ hội kỉ niệm 40 thắt chặt mối quan hệ Việt Nhật, như vây các Lolita-chan lại có dịp thỏa mãn ước mơ công chúa của bản thân mình, dù sao họ cũng như một nét đặc trưng của các festival, nếu chỉ riêng mình cosplay tỏa sáng thì cũng thật kém vui, phong cách Lolita đem đến cho không khí một cái gì đó màu sắc, vui nhộn, từ đó hòa quyện cùng với những cosplayer thành một bức tranh đẹp về văn hóa, một nét đẹp đến từ xứ sở Phù Tang
Còn với những người mới bước chân theo đuổi phong cách Lolita thì có hãy cố gắng thể hiện vẻ đẹp của mình một cách đúng chỗ và hợp lí. Ở đâu cũng vậy và việc nào cũng thế, nếu cái đẹp được đặt đúng chỗ thì nó sẽ là một viên ngọc tỏa sáng rực rỡ còn không thì có lẽ mọi thứ sẽ bị phá hủy, không chỉ cho riêng bản thân mà sẽ còn cho cả một cộng đồng lớn. Việt Nam cũng đã có một cộng đồng Lolita riêng, bạn hãy tham gia vào đó để cùng chia sẻ, đi những bước đi thật đúng để có thể trở thành một Lolita-chan nhẹ nhàng, trang nhã và lịch thiệp nhé

"The more fragile a girl is, the more precious she is"
Quote from Kamikaze Girl




    Followers