Nhân tiện kết thúc năm ngồi lảm nhảm luôn, thực ra hôm nay mình tiện đi review quán thì gọi bạn bè ra chơi. Nhưng số chắc xui hay đen đủi thế nào chứ, chả bao giờ gặp bạn. Về nhà online face thấy người ta đi chơi, đi ăn, đi xem phim với nhau còn mình vẫn lủi thủi. Bạn bè nhiều thì nhiều thật đấy, nhưng bước ra ngoài thế giới ảo tôi được mấy ai. Tất nhiên không phải là do họ không chơi với tôi, mà cái số tôi người ta ưu ái gọi là "đen". Tính ra thì quanh năm ngày tháng, suốt bao nhiêu lâu thế này cũng bình thường rồi, nhưng bây giờ quen với nhiều người, thì cái độ hẫng nó càng lớn. Trong giới tính ra tôi cũng chả là gì cả, cosplayer à, haha chả biết đến bao giờ, hay là photographer, cũng không nốt nếu xét với cái trình độ kém cỏi của mình. Tóm lại tôi chả là ai, chả là cái gì cả, chỉ là một thứ vô định và có thể là một mảnh ghép thừa của một bức tranh, thế đó
Hôm noel, một người bạn có nói với tôi rằng" Mày ý, chơi được, quen được rất nhiều hội, nhưng chả bao giờ được tham gia", nói đến đây lão cũng cười hềnh hệch, tôi im lặng không nói gì, vì những điều lão nói quá đúng. Một kẻ chả ai muốn cho đứng chung và chả ai muốn rủ, thì điều anh bạn đó nói chắc chả sai. Mấy ngày nay mood đã xuống tới âm rồi, tìm thứ để khuây khỏa mà khó quá, cứ nghĩ đến việc mình cố chen vào một hội nào đó, cố chen vào để tham gia, cũng vô ích. Nó cũng có xóa được sự cô đơn đâu, trên mạng họ có thể thân thiện với mình, nhưng ra thế giới chắc điều đó khó thể xảy ra. Tôi không quy tất cả bạn bè tôi quen trong giới đều thế, tôi quý họ và chắc họ cũng có tình cảm với tôi. Chỉ có điều duyên theo kiểu "giữa đường tai nạn" nên có lẽ một cuộc hẹn ngoài đời là thứ xa xỉ.
Lúc nào tôi cũng cố gắng lấp đi một cái khoảng trống nào đó, và mỗi lần tôi cố gắng kết quả vẫn chỉ là một số không tròn trĩnh. Bay nhảy khắp nơi, vui vẻ thoải mái nhưng đến lúc cần bạn bè bên cạnh thì không có ai cả. Năm cũng hết rồi, mong sao những điều tồi tệ này mau kết thúc. Đã đến lúc người ta phải đặt niềm tin vào cái đó, biết đâu hi vọng nhiều lại thất vọng lớn. Cứ kệ đi vậy...
Lúc nào tôi cũng cố gắng lấp đi một cái khoảng trống nào đó, và mỗi lần tôi cố gắng kết quả vẫn chỉ là một số không tròn trĩnh. Bay nhảy khắp nơi, vui vẻ thoải mái nhưng đến lúc cần bạn bè bên cạnh thì không có ai cả. Năm cũng hết rồi, mong sao những điều tồi tệ này mau kết thúc. Đã đến lúc người ta phải đặt niềm tin vào cái đó, biết đâu hi vọng nhiều lại thất vọng lớn. Cứ kệ đi vậy...
Đăng nhận xét