Pages

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012 vào lúc 01:02 Người đăng: Unknown 0 Comments


Yahooo mình cứ tưởng hồi sập web thì mất luôn bài rồi :X ai dè hóa ra vẫn còn 1 bản trong lap :X post lên đây vậy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hà Nội đang chuyển dần sang thu, tình cờ trên một góc phố thấp thoáng thấy những bạn trẻ trong những bộ trang phục cosplay, hồn nhiên cười đùa, chụp ảnh, mặc cho những cái nhìn đầy hiếu kì, có phần ái ngại của người đi đường. Nhìn những mái tóc xanh, đỏ, đầy màu sắc kia tung bay trong nắng gió Hoàng thành vào một chiều thu, chợt nghĩ đã đến lúc người ta nên nhìn nhận lại mọi thứ thoáng hơn dưới góc độ văn hóa

Một nét văn hóa, một thoáng Hà thành 

Đối với những người của thế hệ trước, người của những khoảng thời gian ngập chìm trong bom đạn chiến tranh, những con người vất vả lo cho việc cơm áo gạo tiền, thì cosplay vẫn còn là thứ xa lạ và khó chấp nhận. Tuy nhiên, mỗi thế hệ đều có một cách suy nghĩ riêng, chúng ta không trách họ và bắt họ phải suy nghĩ giống mình vì những cái nhìn sai lầm khi mọi thứ đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Người Hà Nội hay nói đúng hơn là con người Trang An, đã đi vào lịch sử dân tộc với tà áo dài thướt tha, vời hương cốm thơm lừng mỗi con phố, sao có thể dễ dàng chấp nhận sự du nhập văn hóa, để cái thứ màu mè kia phá vỡ giá trị truyền thống. Những lời trên tôi được nghe từ một ông lão sống đã lâu ở khu vực phố cổ, với ông việc giữ nguyên bản sắc là điều quan trọng. Tôi cảm thấy đôi chút băn khoẳn trước lời ông nói, những chợt nghĩ tà áo dài Việt Nam cũng từng trở thành một hình tượng để người nước ngoài cosplay, họ vẫn giữ trong mình được nét đẹp thanh tao, nha nhã vốn có của chiếc áo dài bên cạnh chiếc nón bài thơ, vậy sao chúng ta lại không thể chấp nhận khi khoác trên mình những bộ cánh cầu kì kia, cosplay cũng là nghệ thuật và ẩn chứa trong đó phải chăng là một nền văn hóa lâu đời 



Bản thân “cosplay” đã là một từ không chính thống, khi mở từ điển tiếng anh lâu đời nhất, chắc chắn bạn sẽ không thể tìm thấy nó, nhưng nếu được hỏi những người dân xứ sở hoa anh đào vẫn hoàn toàn kể rõ ràng cho bạn nghe như một sự tự hào với nền văn hóa, tự hào với những chiếc kimono đang bay vòng quanh thế giới. Cosplay được ghép bởi hai từ “costume” ( trang phục) và “play” (phim ảnh), và ý nghĩa của nó là đơn giản được hóa thân vào nhân vật mình yêu thích chỉ vậy thôi. Đã 9 năm trôi qua kể từ những ngày đầu tiên cosplay du nhập vào Việt Nam, giới trẻ đã và đang tìm đến cho mình một sân chơi lành mạnh bổ ích vậy tại sao những nhà văn hóa, những nhà báo, lại nhìn họ dưới ánh mắt của sự kì thị, khó chịu. Chúng ta chả đang sống ở một thế giới phẳng hay sao. Cosplay phần nào giúp chúng ta hoàn thành được ước mơ thủa nhỏ, khi mà ước muốn thành siêu nhân, công chúa còn là thứ quá xa vời. Nghệ thuật luôn khéo biết cách chọn chỗ để ẩn mình và nếu là chú ý một chút bạn sẽ dễ dàng nhận thấy. Hiphop là nghệ thuật đường phố, nó thể hiện những khát vọng của những người dân da đen trong một thế giới tù túng chập hẹp, và từ đó Hiphop đã được công nhận như một loại hình nghệ thuật đương đại bất chấp những nét vẽ loằng ngoằng trên phố, những battle cùng tiếng nhạc đến vang trời 

Và nơi tình yêu bắt đầu 

Tại sao cosplay chiếm hữu được trái tim của giới trẻ, đơn giản vì nó đáp ứng được nhu cầu thả hồn, mộng mơ vào thế giới của mình. Khi ta cosplay, ta khoác lên mình một con người khác, vui vẻ cười đùa quên đi những âu lo, học hành, công việc đời thường. Nếu không quá lời thì có thể sẽ hơi bất công với giới trẻ phía ngoài Bắc, khi niềm đam mê, sự yêu thích của họ đang bị chỉ trích mà khi đó ở bên kia tổ quốc thì đây là một trong những hoạt động đã thành thường niên. Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên gặp người tạo nền móng giới Coser Hà Nội, với khuôn mặt thoáng nét lạnh lùng, ai biết rằng ẩn sâu trong nó là niềm đam mê mạnh liệt với Cosplay, 5 năm không phải là dài, nhưng cũng không quá ngắn để người ta theo đuổi mơ ước của mình. Đến bây giờ nhìn lại, tại thủ đô, trung tâm của đất nước mà Cosplay vẫn bị coi thường, kì thị đến xa lạ. Báo chí vẫn nhan nhản suốt ngày những vụ chém giết, vì game, vì ma túy, ca thán về lối sống sa đọa của lớp trẻ, vậy sao họ lại bỏ quên một nét văn hóa, một tình yêu mãnh liệt cháy âm ỉ. Hỡi ôi những Festival, những buổi giao lưu văn hóa vẫn còn là thứ không tưởng, vậy lý do do đâu, vì tiền ư, không phải, nguyên nhân chính vẫn từ cách nhìn, từ ngòi bút người làm báo. Bao háo hức của những Coser chờ được ngày thể hiện bỗng chốc bị vùi, bị dập không thương tiếc bởi những suy nghĩ có phần đã cũ kĩ. Một phụ huynh cầm trên tay mình tờ báo, đọc về những thứ sai lệch thì đương nhiên phương pháp hiệu quả nhất là cấm con, cấm cái cho đỡ xấu mặt gia đình 


Còn một điều nữa tôi cảm thấy khá thoải mái khi bước vào thế giới của các Coser, đó chính là giới tính. Không cần biết bạn là ai, bạn là con người như nào ngoài đời thực, chỉ cần bạn thả hồn vào nó, đam mê với nó là được. Những anh chàng cos những nhân vật nữ đầy duyên dáng, dễ thương, hay những cô nàng hóa thân thành những chàng trai đầy mạnh mẽ. Những điều đó không ai cấm ở thế giới màu sắc này, bời vì cosplay là một nghệ thuật thực sự và những Coser chính là những nghệ sĩ đích thực, họ dám mơ ước, dám phá vỡ những định kiến xã hội để tiến tới niềm đam mê của mình. 

Thực tại vẫn là thực tại, để giữ được tình yêu trong Cosplay tốt hơn người ta nên giữ được bản thân mình ở đâu, không quá bay bổng để quên đi giá trị hằng ngày. Cha đẻ của Cosplay, ngài Nobuyuki đã phát biển một câu tâm đắc: “ Để cho Cosplay thành công như Karaoke đã từng làm thì dừng để nó xa rời thế giới thực tại quá, hãy biết mình ở đâu và dừng lại” 

Lại sắp Hallowen, lại một dịp cho các Coser thể hiện mình, và sẽ là lúc người ta lại chờ mong được một ngày được thoải mái tung bay giữa bầu trời xanh thẳm, khi không còn mây đen bủa vây bên cạnh

0 Responses so far.

Đăng nhận xét

    Followers