Cuối cùng thì chúng ta cũng không chết, tận thế cũng chỉ là cái cớ để người ta kiếm nơi tụ tập mà thôi, dù sao mình vẫn háo hức đợi ngày này. Ở Việt Nam người ta đón tận thế như cái cách năm mới đang đến, cũng háo hức chờ đợi như giấc mơ con trẻ lần đầu tiên được ngắm pháo hoa. Tiếc là thiên thạch không đến để giờ nay ngồi đây làm báo cáo bản thân cuối năm.
Thực ra năm nay sẽ không đề cập đến vấn đề tình cảm nhiều, mà có nói cũng chả có cái gì để mà nói, bạn bè còn khó gặp nữa là yêu. Vui vẻ thế thôi chứ năm nay cũng bận rộn nhiều, bỏ công việc ở Beat bắt đầu học cách chi tiêu đồng tiền hiệu quả. Nhưng đời hơi đen là cứ dành được bao nhiêu tiền là đi chơi, và hớn nọ hớn kia nên chả bao giờ may được bộ nào để cosplay, có lẽ cứ để nó drop vô thời hạn vậy. Nửa năm đầu chưa biết đến cosplay thì chủ yếu mình vẫn xây dựng web với thằng bạn, công việc chính của mình vẫn là viết review phim. Nhưng sự nghiệp của một kẻ vô danh vẫn giậm chân tại chỗ khi những bài mình viết không đến tay được độc giả, có thể là do không hay hoặc một lý do nào đó mà người ta không thích, blah bleo. Nói tóm lại mình vẫn thích nghiệp viết hơn, vì nó có thể là lý do hợp lý bào chữa cho việc lười tập Xe Máy. Cuộc đời được vẽ qua những thước phim mình xem, vậy nên chả có lý gì mà phải nhấc mông ra khỏi nhà để leo lên con xe ì ạch, ngắm phố ngắm phường cả. Nói vui vẻ với nhau thế thôi chứ cái gì cần làm vẫn phải làm, nhất là khi các mối quan hệ ngày càng dài ra, và không thể dựa dẫm mãi vào bạn bè được. Công việc thời gian này của mình và cậu Tổng Biên ( nói thế cho oai chứ hai thằng có cái gì đâu, gọi nhau thế cho anh em cố gắng làm) gặp đủ mọi rắc rối với web, bị hack, bị phá chết lên chết xuống, nhưng cứ cố nghĩ phải cố gắng làm lại chạy vạy đi vay, mở rộng đề tài để làm, cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người khi cho mọi thứ ổn định. Rất cám ơn đồng chí đã cùng tui, sống chết gắn bó với VNE thời gian vừa qua
Cuộc sống của mình có lẽ thay đổi từ tháng 8, khi mà cậu bạn Kira rủ đi HNC, cũng khổ hồi đấy lơ nga lơ ngơ, vào fes kiểu bị choáng ngợp, chỉ chạy lon ton theo các nhóm chụp ảnh. Tôi vẫn nhớ từ bước chân đuổi theo Black Star Group để chụp ảnh, và đương nhiên sau này tôi vẫn có thể viết nên một giai thoại thật dài về họ, vì giờ đây họ trở thành những thân, người bạn mà. Những tháng cuối cosplay khiến tôi như viết sang một trang mới, tôi bớt đi cái nhìn mơ mộng thường thấy, mà thay vào đó là cách nhìn thực tế hơn, thật hơn. Bản thân tôi cũng buộc phải suy nghĩ kĩ, trước khi là tổn thương một ai khác. Những thị phi, những cuộc chiến, có thể giúp người ta bớt đi sự ngây thơ, và đến phút này tôi vẫn thấy nó rất đúng. Cứ thế tôi bắt đầu theo chân mọi người nhiều hơn từ những buổi nói chuyện, những event nho nhỏ, và những fes lớn, họ bước ra khỏi thế giới ảo đến với tôi thật nhẹ nhàng và vô cùng ý nghĩa. Tất nhiêu trong giới giờ đây họ có thể không lạ mặt tôi, nhưng tôi cũng ý khi có sự thân thiện lắm, và sự trải nghiệm này có lẽ là noel năm nay, noel buồn nhất. Kệ thôi, chắc do duyên hiện tại trong suy nghĩ của tôi vẫn đang xây dựng hệ thống mối quan hệ cho riêng mình. Một người bạn của tôi cũng khá lạ, khi một lần hỏi tôi sao lại không xây dựng Idol riêng. Bản thân tôi không thích tôn ai làm thần tượng cho lắm, mỗi người là một nét riêng, mang cho tôi một dấu ấn ngọt ngào, vậy họ đề phải xứng đáng ở một vị trí ngang nhau chứ, sao lại phải có kẻ cao kẻ thấp được. Mỗi câu chuyện về từng người trong giới, tôi có thể viết thành 1 bài được đó, tôi giàu cảm xúc lắm vậy nên dù một chi tiết nhỏ tôi cũng để ý nhưng không để bụng đâu à nha. Mỗi người một nét, một vẻ thành ra tôi cũng phải xoay vần kiểu trung lập, cũng thú vị phết. Chỉ thắc mắc là mình quen hơi lắm chị và em gái, các ông anh zai thì bói đâu ra chẳng thấy. Thời điểm này có lẽ hai người anh tôi vẫn có thể nói chuyện được nhiều nhất vẫn là Xích Vũ và Shio, hai ông con zời, một Bảo Bình, một Thiên Bình
Phía trên là những câu chuyện về các tiền bối, còn bây giờ sẽ là các "bé", đây là những nhóm phức tạp, dở ông dở thằng, chúng nó có cái đam mê nhất, nhiệt huyết nhất, ồn ào nhất, và có lẽ cũng là lắm chuyện nhất. Trẻ con là chúa hay phức tạp, ở cái tuổi nhạy cảm là chúng nó chửi luôn, bật cả tiền bối, Năm nay chứng kiến rất nhiều vụ e đứng lên dạy bảo các anh chị, trước thì mình còn góp ý nhưng sau này không có tiếng nói thành ra kệ, càng ngày càng mờ nhạt. Nhưng vẫn có những em đi lên với cosplay bằng đam mê thực sự, chịu học hỏi đấy là cái đáng quý, đáng trân trọng. Tuổi trẻ mà, cứ phải hi vọng chúng nó, chứ đặt hi vọng vào tôi là thành tuyệt vọng đấy. Tổng kết ra thì năm nay cũng tham dự được Hanoi Carnival, Japan Night, Asian Beat, Halloween, Youth, và HHT'S cosplayer contest, với mình đi fes đơn giản là để gặp nhau bù khú, nói chuyện, thế là đủ rồi, mọi sự ghen ghét cho qua hết hê hê. :D. Hình ảnh kết là Hoa Hoa =)) con người vừa đạt giải hai của Otaku House :)) một trong số người mình yêu quý nhất :)) chúc mừng cô =)))
http://vngalaxy.net/