Chầm chậm tôi bước vào con đường đó, ngọt ngào cũng có, buồn cũng có, vui cũng có, hay mọi thứ cảm xúc khác đều được hội tụ đầy đủ cả. Sau cái đêm 25 tháng 8 đó, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều với tôi. Cosplay không còn màu hồng như tôi nghĩ vào những ngày đầu tiên, không còn đầy màu sắc như thứ tình yêu đầu đời ta từng trải. Lần đặt bút đầu tiên đó có khi chỉ là một cái nhìn ngây thơ của một kẻ tội nghiệp lên cái thế giới mà hắn ta đang bước vào. Cái sắc màu ảm đạm đó cứ bám lấy, buộc người ta phải suy tính về những điều tiếp theo, từ câu nói sao cho cẩn trọng để không khiến người khác phải buồn. Nhưng... bây giờ tôi không cảm thấy không còn vui như thủa đầu nữa, thay vào đó là những đấu đá, kèn cựa nhau. Một cuộc chiến ngầm diễn ra giữa những người tôi quen, tôi biết dường như quá sức chịu đựng với một kẻ mềm yếu. Họ là những người bạn, người anh, người chị, người em mà tôi rất quan tâm, rất quý, nhưng nhìn họ đấu đá nhau tôi lại buồn, một sự hụt hẫng trong sâu thẳm trong tim. Giữa muôn vàn dòng nước, đôi lúc tôi cảm thấy khó xử đành phải để cho mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra lặng lẽ mà quan sát. Với tôi cosplay hay tình bạn nó quay trọng như nhau, hai điều này giúp tôi có thêm mục đích để tiếp tục hi vọng, tiếp tục thấy xung quanh mình còn điều ý nghĩa. Bạn bè với tôi quan trọng lắm, tôi rất sợ khi thấy người ta bỏ mình mà đi, quay lưng lại với những gì tôi đã cố gắng, Định mệnh đã đưa tôi tới cosplay, đưa tôi đến một thế giới khác vậy nên tôi trân trọng, coi cosplay như là một thứ nghệ thuật của sự nghiêm túc.
Đã có những đêm tôi thức thật khuya, thức chỉ để tìm về một chút hoài niệm của quá khứ. Rất có thể nó chỉ là một bức ảnh, một mẩu tin nho nhỏ về cosplay nhưng tôi đọc vẫn thấy vui và hạnh phúc. Nhiều lúc tôi cảm thấy ghen tị với mọi người, những người đã biết tới cosplay trước bản thân tôi. Cấp 3 có lẽ là khoảng thời gian không hạnh phúc nhất của cuộc đời, bạn bè lục đục, cảm giác bạn thế nào khi nhìn thấy nhi vị phụ huynh cầm từng quyển truyện của mình vứt đi. 5 năm trời đoạn tuyệt với manga, và đến tận thời điểm này tôi mới được quay lại với chính niềm đam mê đã nguội tắt. Tôi lại nghĩ đến tương lai khi mà điều này lại xảy ra, nghĩ đến cái lúc vì cuộc sống hằng ngày phải rời xa Cosplay, rời xa mọi thứ về hiện tại thật kinh khủng. Đôi mắt muốn nhắm nghiền, ngủ sâu để mãi mãi trong cái kí ức xinh đẹp ấy, một bức tranh hoàn hảo, không bao giờ phải lắp ghép.
Hình như đã được 4 tháng, tính đến hôm nay thì đúng 4 tháng tròn, quá ít với một lính mới như tôi, con thuyền thì đã cập bến từ lâu, nhưng các vấn đề nảy sinh bây giờ mới thực sự bắt đầu. Thị phi, thị phi everywhere, tôi mệt mỏi lắm cứ mỗi lần online facebook là lại đập những stt cãi nhau của những bạn trẻ, Phải họ là những người trẻ, những người nhiệt huyết tất nhiên hơn hẳn so với thế hệ chúng tôi về độ đam mê. Thiết nghĩ mình cũng già cả rồi không bay nhảy được như tụi nó, thì đứng ngắm nhìn cũng được, Nghệ thuật và cái đẹp không phải là thứ ăn xổi, nó thực sự ngon khi ta từ từ nhâm nhi thưởng thức. Ấy vậy mà đời cho ta như ý, luôn có những mâu thuẫn giữa hai thế hệ già và trẻ. Cái từ "đam mê" nó được sử dụng như một từ cửa miệng, cosplay đang dần bão hoà bởi sự rộng rãi của nó. Với các bậc lâu năm người ta đi fes thấy tạp nham quá cũng chỉ ậm ừ với nhau rồi thở dài, còn với lớp trẻ họ lại phá đi cái niềm tin mà các bậc đa đề, cha chú đã trao cho. Đôi lúc bản thân háo thắng cũng là một lý do khiến các em trở thành những kẻ đốt đền, một mình một kiểu, nhưng lỗi liệu có hẳn nghiêng về chúng nó. Thôi thì trẻ con nó không biết, trẻ trâu cũng là một phần, bản thân người lớn cũng có lỗi. Có những lúc tôi cũng không có mấy thiện cảm về các em, khi nhìn vào những thứ mà tụi nó thể hiện, nghĩ cho thấu đáo ra chúng nó cũng đam mê chả kém mình, chỉ là do đi ngược đường, ham muốn danh vọng nhất thời mà làm thế. Mọi người mắng các em, cho rằng là phong trào, là phù phiếm tự nhiên tạo cho chúng nó một bức tường mặc cảm vô hình, từ đó không dám hỏi, sợ hãi và cuối cùng là cái chết của Cosplay
Đã có những đêm tôi thức thật khuya, thức chỉ để tìm về một chút hoài niệm của quá khứ. Rất có thể nó chỉ là một bức ảnh, một mẩu tin nho nhỏ về cosplay nhưng tôi đọc vẫn thấy vui và hạnh phúc. Nhiều lúc tôi cảm thấy ghen tị với mọi người, những người đã biết tới cosplay trước bản thân tôi. Cấp 3 có lẽ là khoảng thời gian không hạnh phúc nhất của cuộc đời, bạn bè lục đục, cảm giác bạn thế nào khi nhìn thấy nhi vị phụ huynh cầm từng quyển truyện của mình vứt đi. 5 năm trời đoạn tuyệt với manga, và đến tận thời điểm này tôi mới được quay lại với chính niềm đam mê đã nguội tắt. Tôi lại nghĩ đến tương lai khi mà điều này lại xảy ra, nghĩ đến cái lúc vì cuộc sống hằng ngày phải rời xa Cosplay, rời xa mọi thứ về hiện tại thật kinh khủng. Đôi mắt muốn nhắm nghiền, ngủ sâu để mãi mãi trong cái kí ức xinh đẹp ấy, một bức tranh hoàn hảo, không bao giờ phải lắp ghép.
Hình như đã được 4 tháng, tính đến hôm nay thì đúng 4 tháng tròn, quá ít với một lính mới như tôi, con thuyền thì đã cập bến từ lâu, nhưng các vấn đề nảy sinh bây giờ mới thực sự bắt đầu. Thị phi, thị phi everywhere, tôi mệt mỏi lắm cứ mỗi lần online facebook là lại đập những stt cãi nhau của những bạn trẻ, Phải họ là những người trẻ, những người nhiệt huyết tất nhiên hơn hẳn so với thế hệ chúng tôi về độ đam mê. Thiết nghĩ mình cũng già cả rồi không bay nhảy được như tụi nó, thì đứng ngắm nhìn cũng được, Nghệ thuật và cái đẹp không phải là thứ ăn xổi, nó thực sự ngon khi ta từ từ nhâm nhi thưởng thức. Ấy vậy mà đời cho ta như ý, luôn có những mâu thuẫn giữa hai thế hệ già và trẻ. Cái từ "đam mê" nó được sử dụng như một từ cửa miệng, cosplay đang dần bão hoà bởi sự rộng rãi của nó. Với các bậc lâu năm người ta đi fes thấy tạp nham quá cũng chỉ ậm ừ với nhau rồi thở dài, còn với lớp trẻ họ lại phá đi cái niềm tin mà các bậc đa đề, cha chú đã trao cho. Đôi lúc bản thân háo thắng cũng là một lý do khiến các em trở thành những kẻ đốt đền, một mình một kiểu, nhưng lỗi liệu có hẳn nghiêng về chúng nó. Thôi thì trẻ con nó không biết, trẻ trâu cũng là một phần, bản thân người lớn cũng có lỗi. Có những lúc tôi cũng không có mấy thiện cảm về các em, khi nhìn vào những thứ mà tụi nó thể hiện, nghĩ cho thấu đáo ra chúng nó cũng đam mê chả kém mình, chỉ là do đi ngược đường, ham muốn danh vọng nhất thời mà làm thế. Mọi người mắng các em, cho rằng là phong trào, là phù phiếm tự nhiên tạo cho chúng nó một bức tường mặc cảm vô hình, từ đó không dám hỏi, sợ hãi và cuối cùng là cái chết của Cosplay
Người trong giới thì có tất nhiên phải bênh nhau, nhưng cosplay nó cũng như là một bài học, phải dạy, phải nói, chính không phải cứ thế mà hùa theo vùi dập.
"Anh ơi, nhìn các anh chị cosplay đẹp lắm, em cũng muốn như mọi người, những kiến thức em về truyện tranh còn ít quá, liệu anh có thể giúp em chọn một bộ truyện với hình mẫu blah blah để em đọc xem có hợp được không ^^"
"Anh ơi, nhìn các anh chị cosplay đẹp lắm, em cũng muốn như mọi người, những kiến thức em về truyện tranh còn ít quá, liệu anh có thể giúp em chọn một bộ truyện với hình mẫu blah blah để em đọc xem có hợp được không ^^"
Những lời nói này tôi gặp ngày một nhiều, nhưng đây đâu phải là xấu, ít ra các cô, cậu bé còn mở mồm ra hỏi để biết mình nên theo cái gì, đam mê cái gì thực sự. Tại sao lại gán cho em cái mác "phong trào". Tôi không giống như các em, tình yêu của tôi với cosplay bắt đầu nảy sinh từ hồi Hà Nội Carnival, không hẳn là tôi muốn hóa thân vào nhân vật mà tình yêu của tôi bắt đầu chính sự khâm phục của các cosplayer, một bộ trang phục cầu kì, phá tan những định kiến, họ dám làm, dám thể hiện thứ mình yêu thích đó mới điều tôi ngưỡng mộ. Cũng thật tội nghiệp, đã là đam mê thì chẳng ai muốn san sẻ thứ mình đang có, một thế giới cosplay chật trội, không muốn tiếp nhận thêm những thành phần "phong trào", " trẻ trâu" là điều đương nhiên nhưng hãy nhìn khách quan hơn, mở lòng hơn với những con người "đam mê thực sự". Trẻ con có thể dạy dỗ , uốn nắn theo những cái tốt, để không mắc phải những vết xe đổ trước đây có phải tốt hơn sao. Mây mù thì tan rồi đó, cầu vồng vẫn chưa hiện ra, hãy cứ để từ từ cả tương lai còn phía trước. Tôi vẫn muốn thấy một cộng đồng khi người ta thân thiện hơn, vui vẻ hơn chứ không phải đến fes mà cứ coi nhau như kẻ thù, lúc đấy chắc buồn lắm. Và có lẽ cosplay không còn là cosplay nữa rồi...
Xin được trích đăng lại 1 chút cảm xúc của ss Tử Phù, hiện tại với tôi nó giống hệt như vậy
"Tôi đã từng đánh mất rất nhiều người bạn, chỉ vì cái gọi là cảm xúc yêu đương. Thật chẳng vui vẻ gì khi cái mình trao đi lại không phải là thứ người ta muốn nhận. Và cứ thế, họ đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của tôi và đột ngột ra đi không báo trước. Một ngày nọ lên fb và tình cờ phát hiện ra mình chẳng còn là friend với một ai đó nữa mà chẳng hiểu lý do. Và rồi thời gian trôi qua lại có thêm nhiều người cần dùng đến cái nút remove lặng lẽ đó, friend list giảm dần, friend đời thực cũng giảm dần theo mà chẳng có lý do gì, hay đơn giản chỉ là chẳng có một lời tạm biệt nào.
Tôi biết tôi ích kỉ khi chỉ muốn giữ các bạn bên cạnh trong cái thứ tình bạn vui vẻ của tôi. Nhưng có ai đã nghĩ cho cảm giác của tôi khi lần lượt từng người xuất hiện, rồi tôi xem mọi người là bạn, để đến một ngày, bỗng nhận ra cuối cùng chỉ có tôi cười đùa trong cái tình bạn đó, và cũng chỉ có tôi đứng lại đó một mình. Tôi mất đi một người bạn, tôi làm rơi mất một nụ cười ở lại đằng sau.
Nếu đã đến. Xin đừng đi. Nếu phải đi. Hãy nói tạm biệt. Và hãy suy nghĩ thật lâu trước khi quyết định đến bên tôi, vì với tôi, bạn bè tôi quan trọng lắm"
Xin được trích đăng lại 1 chút cảm xúc của ss Tử Phù, hiện tại với tôi nó giống hệt như vậy
"Tôi đã từng đánh mất rất nhiều người bạn, chỉ vì cái gọi là cảm xúc yêu đương. Thật chẳng vui vẻ gì khi cái mình trao đi lại không phải là thứ người ta muốn nhận. Và cứ thế, họ đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của tôi và đột ngột ra đi không báo trước. Một ngày nọ lên fb và tình cờ phát hiện ra mình chẳng còn là friend với một ai đó nữa mà chẳng hiểu lý do. Và rồi thời gian trôi qua lại có thêm nhiều người cần dùng đến cái nút remove lặng lẽ đó, friend list giảm dần, friend đời thực cũng giảm dần theo mà chẳng có lý do gì, hay đơn giản chỉ là chẳng có một lời tạm biệt nào.
Tôi biết tôi ích kỉ khi chỉ muốn giữ các bạn bên cạnh trong cái thứ tình bạn vui vẻ của tôi. Nhưng có ai đã nghĩ cho cảm giác của tôi khi lần lượt từng người xuất hiện, rồi tôi xem mọi người là bạn, để đến một ngày, bỗng nhận ra cuối cùng chỉ có tôi cười đùa trong cái tình bạn đó, và cũng chỉ có tôi đứng lại đó một mình. Tôi mất đi một người bạn, tôi làm rơi mất một nụ cười ở lại đằng sau.
Nếu đã đến. Xin đừng đi. Nếu phải đi. Hãy nói tạm biệt. Và hãy suy nghĩ thật lâu trước khi quyết định đến bên tôi, vì với tôi, bạn bè tôi quan trọng lắm"
anh thích chú rồi đó :-bd
thực ra thì dân cos hơi bị nhạy cảm vì nhiều em hot girl dùng cos như 1 cái để đánh bóng bản thân, đâm ra có hơi cực đoan với những người mới mon men. 1 phần cũng vì các bạn bây giờ k có chịu khó tự thân tìm hiểu, cái j cũng đâm đầu vô rồi mới ố á.
còn về vấn đề ganh nhau thì =)) ở đâu cũng có thôi, có thể là k hợp tính, có thể là ngứa nhau ở đâu đó, có thể là thâm thù từ lâu =)))). Btw, cái này k ép đc, thoải mái thì chơi, k thì tránh nhau cho đời thanh thản thôi =)). Vốn là phe trung lập thì cứ trung lập thoai, cái chính là giữ vững lập trường của mình, đừng bị ảnh hưởng mà k suy nghĩ đi hùa theo bên nào thôi.
=)) ôi khách quý :)) sao hôm nay rồng đến nhà tôm để đọc mấy cái lảm nhảm của em thế này :)))
bế tắc với cà phê bỗng dưng tóm đc thì ngồi đọc thôi =))
:)) em ưng đấy
chán lắm động tý là chửi nhau...
Anh coi chú là 1 người bạn :)